Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > VĂN BẢN MỚI > Tin tức - Sự kiện >

    Một mảnh đời cần được quan tâm.

          Em là Đinh Thị Thuý An, 15 tuổi, năm nay đang là học sinh lớp 9 của trường THCS Long An, TX Tân Châu, An Giang. Thành tích học tập các năm trước đều là học sinh khá, giỏi. Riêng năm lớp 8 (2012 - 2013) với thành tích HSG em đã được nhận học bổng của Bác sĩ Nguyễn Kim Quang - BVĐK An Giang. Niềm vui chưa được bao lâu thì căn bệnh " Teo não" quái ác lại ập đến cuộc đời em. Buộc phải gác lại ước mơ học tập vì lý do sức khoẻ, chắc em phải trải qua những ngày tháng đau khổ lắm.
          Hình ảnh
                                                         (Thúy An mặc áo tím)
         Cô bé An ngày nào với cái dáng dấp nhỏ xíu, mỗi buổi đi học về lại phụ ngoại đội bánh cam đi bán để mưu sinh giờ đây đã không còn tự mình đi lại được nữa. Nhìn đôi bàn tay yếu ớt, đôi chân sắp sửa co quắp lại, giọng nói rất lớn lại hơi khó nghe, tôi không sao ngăn được dòng xúc cảm. "Cô ơi, em rất nhớ lớp, em rất muốn được đi học". Tôi như một kẻ bất lực chẳng biết làm sao để giúp em. Ba mẹ An ly dị từ lúc em ấy được 4 hay 5 tuổi gì đó, vài tháng sau thì mẹ em cũng bỏ em mà đi vì bệnh nhồi máu cơ tim. Em sống trong sự cưu mang của ông bà ngoại. Ba em lấy vợ khác rồi cũng qua đời. Sống những ngày tháng cơ cực nhưng hanh phúc trong sự yêu thương của ông bà ngoại, An luôn cố gắng học tập, vâng lời để ông bà ngoại được vui lòng. Sự đền đáp lớn nhất cho ông bà có lẽ là những tờ giấy khen, những lời khen ngợi của thầy cô, bè bạn.
          Niềm vui chưa trọn vẹn, chưa chứng kiến hết sự trưởng thành của đứa cháu cút côi thì bà ngoại em đã qua đời (hơn 1 năm nay). Ông ngoại giờ đây phải gà trống nuôi cháu. Tôi ghé thăm, em vui nhưng trên gương mặt vẫn thoáng nét buồn, buồn cho số phận, buồn cho chính cuộc đời mình. Thấy tôi ông ngoại An ra tiếp, đôi tay chai sần của cụ ông ngoài 60 tuổi đỡ vội lấy đứa cháu ngoại đáng thương, để cháu đi vài bước xiêu vẹo. "Nó đi cũng được vài bước cô à, nhưng phải có người đứng sau đỡ cháu". Buổi tối em ngủ 1 mình, có thể tự đi tiểu, nhưng đi đại tiện phải nhờ ông ngoại dẫn đi. Nhìn lại hoàn cảnh mình, tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn. Mẹ tôi đã mất được hơn 9 tháng nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất hụt hấng, rất cô đơn. Còn An.......? Sao cuộc sống này lại quá bất công với em ấy? Ông ngoại An nói có lên TPHCM tái khám cho An nhưng bác sĩ nói tình trang bệnh của em không thuyên giảm, có dấu hiệu xấu...."
          An ơi, dù hoàn cảnh có như thế nào, bản thân em phải cố gắng nhé, cố gắng uống thuốc cho mau hết bệnh, để còn trở lại lớp, còn thực hiện ước mơ". Động viên em những lời này nhưng lòng tôi lại nặng trĩu niềm lo lắng, rồi đây........hạnh phúc có mỉm cười với em không cô học trò nhỏ của tui, cô bé mồ côi, đáng thương nhưng bất hạnh! "
                                                                                    Tâm sự của GV-TPT Đội Nguyễn Thị Nhãn
    Hình ảnh
     
    Hình ảnh
                                (Ảnh mới chụp nhân đợt đi thăm em Thúy An)
     
    Hình ảnh
    Hình ảnh


           Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trường THCS Long An, tx Tân Châu, AG: 0763.540.080

                hoặc cô Nguyễn Thị Nhãn - GV- TPT Đội của trường, Số dt 0973.750.169.

                              Xin chân thành ghi nhận những tấm lòng vàng.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Hoài Trung @ 08:29 10/10/2013
    Số lượt xem: 420
    Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Phương Dung )
     
    Gửi ý kiến