Sắp xếp dữ liệu

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên
    Gốc > VĂN BẢN MỚI > Trao đổi kinh nghiệm >

    Dạy con tính kỷ luật và lòng vị tha như thế nào?

    Giáo dục con cái trước tiên phải giáo dục về đạo đức. Rèn cho con trở thành người có tính kỷ luật và lòng vị tha, biết yêu thương, chia sẻ nhưng cũng biết tự nghiêm khắc với bản thân. Hãy tham khảo kinh nghiệm nuôi dạy con của một bà mẹ sau đây.

    Lần đầu tiên làm mẹ nên tôi chưa có chút kinh nghiệm nào về việc nuôi dạy con, nhưng từ cách giáo dục của bố mẹ, tôi đã cảm nhận sâu sắc được rằng muốn giáo dục tốt con cái thì trước tiên phải giáo dục về đạo đức. Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là giáo dục hai đức tính “tự kỷ luật” và “vị tha”.

    Rèn đức tính “tự kỷ luật” cho con, tức là dạy con phải biết nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình tuân theo kỷ luật. Từ khi con học lớp 1, đồ ăn, mặc, đồ dùng của con đều do tôi mua. Giáo viên chủ nhiệm lớp con tôi cũng rất chú trọng đến việc rèn luyện đức tính tiết kiệm và thói quen không ăn quà vặt cho các cháu. Về tiền mừng tuổi, tôi mua cho con một con lợn tiết kiệm, để con tự quản lý tiền mừng tuổi của mình một cách hợp lý, dùng số tiền này để mua đồ dùng học tập và sách vở. Vì vậy, con gái tôi từ nhỏ đã có thói quen tiết kiệm và ý thức được vấn đề sử dụng tiền như thế nào.

    Bên cạnh đó, tôi cho con biết một người có tính “vị tha” là người luôn có trách nhiệm và tình yêu thương với người và với xã hội. Từ đó, tôi giáo dục tình yêu thương cho con bắt đầu từ môi trường xung quanh con. Trước tiên phải làm cho con thấy yêu gia đình, người thân, yêu những người ở xung quanh mình, cuối cùng nâng lên cao hơn là tình yêu Tổ quốc. Bình thường, tôi cũng rất chú trọng đến lời nói hành vi của mình, dùng các hành động thực tế của mình để tạo ấn tượng tốt cho con, giáo dục con, nuôi dưỡng tình yêu thương của con.

    Tôi vốn sống chung với bố mẹ chồng, vì vậy hàng ngày sau khi đi làm về tôi lao vào công việc nội trợ. Đến ngày nghỉ tôi thường giúp bố mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo chăn màn, có đồ ăn ngon tôi đều nhường bố mẹ chồng. Khi đó bố chồng tôi bị tai biến mạch máu não, mọi hoạt động đều bị hạn chế, ông vẫn đang phải tiêm và truyền dịch để điều trị. Vì tôi là y tá, nên các công việc này đều do tôi đảm nhiệm, mỗi sáng trước khi đi làm tôi đều chăm sóc sức khỏe rồi đưa con đi học, sau đó tôi mới đi làm. Lúc này, con gái tôi cũng đã ý thức hơn, giúp tôi gấp chăn màn, quét dọn nhà cửa. Sau khi đi học về, con thường đến phòng ông nội, bóp chân cho ông, kể chuyện cho ông nghe, tâm sự và xin ông những lời khuyên...

    Thông qua những việc nhỏ trong cuộc sống, tôi muốn con hiểu cách dành tình yêu thương của mình cho người khác. Để việc giáo dục thật sự có hiệu quả không thể chỉ dựa vào những lời thuyết, mà phải thông qua các hành động cử chỉ cụ thể để giáo dục con, như vậy sẽ đạt được hiệu quả cao hơn cách giáo dục lý thuyết giáo điều.

    Mọi cố gắng của tôi không hề vô ích, có một lần khi bạn học của con gái tôi không cẩn thận làm đổ suất cơm của mình, con gái tôi đã nhường một nửa suất cơm của mình với lời mời ân cần nhất. Khi nhà trường phát động phong trào quyên góp ủng hộ người dân ở vùng bị thiên tai, con tôi chỉ sử dụng tiền tiêu vặt của mình để quyên góp. Khi con gái tôi lên cấp 2, có lần đọc được bài báo viết về hai học sinh nghèo vượt khó ở vùng cao, con đã rất cảm động và đã viết thư động viên các bạn đó tiếp tục cố gắng học tập thật tốt và gửi tặng các bạn 50.000 đồng. Tuy số tiền không nhiều nhưng qua đó đã thể hiện tình yêu thương của con tôi dành cho người khác.

    Dạy con học cách đối mặt với khó khăn thử thách và rèn luyện ý chí cũng là vẫn đề tôi đặc biệt quan tâm. Khi học tiểu học, con gái tôi học rất chăm, khi học lớp 5, giáo viên chủ nhiệm đặt kỳ vọng rất cao ở con, hy vọng con có thể thi đỗ vào trường trung học trọng điểm. Thế nhưng trong kỳ thi chuyển cấp, do có sai sót nên cuối cùng con không thi đỗ vào trường điểm. Khi đó con rất buồn, thường tự trách bản thân mình không có khả năng và mất hết hy vọng!

    Đúng vào thời điểm đó, tôi đã nói với con: “Thật ra thất bại không đáng sợ và cũng không có gì đáng xấu hổ. Điều đáng sợ là gục ngã trước thất bại, đánh mất đi dũng khí và niềm tin, những người đó là những người yếu đuối. Nhưng con hãy làm một người mạnh mẽ, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, phân tích kỹ nguyên nhân thất bại, từ đó rút ra kinh nghiệm và bài học, tìm cách khắc phục để lần sau sẽ đạt được thành công. Con phải tiếp tục đối mặt với khó khăn và thử thách, chỉ có như vậy con mới tích lũy được kinh nghiệm từ trong chính những sai lầm và thất bại đó, không ngừng hoàn thiện bản thân”. Những lời nói này của tôi đã in sâu trong tâm trí của con gái, sau khi học trung học, con dần dần học được cách sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn và thử thách, sau khi thất bại đã có thể bình tĩnh phân tích nguyên nhân và từ đó có niềm tin để đón nhận những cơ hội và thử thách mới.

    Để cuộc sống và việc học của con được tốt hơn, hãy cố gắng tạo ra một không khí gia đình vui vẻ hạnh phúc nhất. Bởi vì gia đình chính là môi trường sống đầu tiên của con và cũng là sự khởi đầu của quá trình hội nhập với xã hội của con. Nếu môi trường gia đình và không khí gia đình vui vẻ hạnh phúc, thì sẽ có lợi cho việc nuôi dưỡng tính cách tích cực, vui vẻ lạc quan của con, có lợi cho việc nuôi dưỡng những phẩm chất tốt của con. Ngược lại, nếu không khí gia đình không hòa hợp, bố mẹ hay cãi nhau, lúc vui vẻ lúc xô xát thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của con, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của con cả về thể chất lẫn tinh thần.

    Vì những điều đó, tôi luôn cố gắng tạo ra một bầu không khí gia đình hòa hợp vui vẻ, người lớn luôn yêu thương tôn trọng lẫn nhau, đối với con cái luôn quan tâm yêu thương nhưng cũng không nuông chiều quá, khiến cuộc sống của con trở nên có quy luật. Trong quá trình nuôi dạy con, tôi không ngừng phát huy các ưu điểm của bản thân và khắc phục các nhược điểm.

    Dạy con học cách thích ứng với sự cạnh tranh trong thời đại mới. Thế kỷ 21 là một thế kỷ đầy tính cạnh tranh, thử thách và cơ hội. Cuộc sống không chỉ đòi hỏi bản thân mỗi người phải có kiến thức và sự hiểu biết rộng mà còn phải có tố chất tâm lý tốt. Tôi thường nói với con gái, bắt đầu từ bây giờ con phải chăm chỉ học tập, xây dựng một nền móng vững chắc để thích ứng tốt hơn với sự cạnh tranh của xã hội trong tương lai. Ngoài việc làm tốt công việc hiện tại của mình ra, tôi còn tiếp tục tham gia học thêm để nâng cao trình độ, tăng thêm hiểu biết, thay đổi quan niệm và hành vi của mình, để hai mẹ con cùng tiến bộ. Mọi hành động lời nói của tôi đều ảnh hưởng đến con gái, con đã thầm hạ quyết tâm sẽ trở thành một người hữu ích đối với xã hội, đối với Tổ quốc.

    Cổ nhân có câu “gieo nhân nào gặt quả đấy”, chỉ cần chúng ta tận tâm, tận lực giáo dục con, xây dựng quan niệm giáo dục mới “cùng con học tập, cùng con vui chơi, cùng con phát triển”. Đồng thời quan tâm chú trọng đến sự phát triển và giáo dục con song hành với sự phát triển của bản thân mình, đây mới là điều kiện không thể thiếu mà một người mẹ trong thời đại mới cần phải có.

    Theo Gia đình Việt Nam

    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Hoài Trung @ 07:23 27/03/2014
    Số lượt xem: 362
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến